Chiếc Nokia 1102 đầu tiên của anh em tôi

0
73

Tôi luôn nghĩ gia đình mình là một gia đình đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ tôi có một người anh sinh đôi. Năm 1989 chúng tôi ra đời, năm đó nhà nghèo lắm, mẹ lại bệnh tim, thời đó chưa có siêu âm như giờ nên mọi người nghĩ mẹ chửa bé gái vì bụng to quá.

Cái đêm chúng tôi ra đời, bố còn đi làm công trình ở xa, mẹ đau bụng quá thì đi bộ một mình nên trạm xá cách nhà hơn chục cây. Từ lúc chào đời đến năm 6 tuổi thì nhiều gia đình hiếm muộn đến xin chúng tôi làm con nuôi lắm. Mẹ bảo tuy nhà nghèo nhưng rau cháo nuôi nhau cũng đủ.

Khi chúng tôi học cấp 3, bố tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, mẹ tiều tụy lắm nhưng vẫn cố gắng gượng vừa chữa cho bố, vừa nuôi 2 anh em tôi ăn học. Ngoài giờ học chúng tôi nhận thêm tất cả các công việc từ phụ hồ, đào ao… do vậy nên thân hình anh em tôi rất gầy. Lúc đó mơ ước của chúng tôi là đỗ đại học để gia đình bớt khổ. Cuối năm cấp 3 thì bố qua đời.

Chiếc điện thoại cũ mà anh em độc giả Đỗ Lan Hương dùng gọi về quê cho mẹ thời còn sinh viên.

Chiếc điện thoại cũ mà anh em độc giả Đỗ Lan Hương dùng gọi về quê cho mẹ thời còn sinh viên.

Khi cả hai anh em tôi nhận được giấy báo đỗ đại học, chúng tôi vừa vui vừa lo sợ, không biết nhà lấy tiền đâu để đi học, bao khoản phải lo: tiền ăn, tiền ở, tiền học… Mẹ phải bán đi đôi nhẫn bà ngoại cho để đưa chúng tôi lên Hà Nội.

Nhà tôi khi đó có một chiếc điện thoại Nokia 1102 . Hai anh em kiên quyết để lại cho mẹ dùng nhưng mẹ nói giờ mẹ chỉ ở một mình, mẹ muốn nói chuyện với hai đứa thì làm như thế nào? Mẹ sẽ mượn điện thoại cô hàng xóm, có việc gì thì cứ gọi vào đó cho mẹ. Tôi vẫn nhớ chúng tôi đã đăng ký cước gọi tình nhân nên ngày nào cũng đúng 22h tối bọn tôi gọi cho mẹ, thay nhau kể mẹ nghe chuyện ở Hà Nội người ta sống khác mình. Trong danh bạ cũng chỉ lưu duy nhất một số của cô hàng xóm là “Home”.

Bây giờ cuộc sống đã tốt lên rất nhiều. Anh tôi làm nhà nước thu nhập ổn định, có cô vợ xinh và một cô con gái kháu khỉnh. Tôi thì đi làm công trình xa nay đây mai đó nhưng thu nhập khá cao. Chúng tôi xây cho mẹ một ngôi nhà to nhất xóm. Mọi người đều mừng cho ba mẹ con tôi. Chúng tôi thành tấm gương cho cháu bé.

Còn về chiệc điện thoại Nokia đó thì đến nay tôi vẫn dùng, tôi chỉ thay pin 2 lần khi pin chai. Tôi muốn giữ nó như một kỷ vật về những ngày tháng khó khăn đó. Cái điện thoại nồi đồng cối đá tôi hay đùa là “ném chó thì chó cũng phải chết”.

Đỗ Lan Hương

Từ 25/10 đến 21/11, chuyên trang Số hóa của VnExpress tổ chức cuộc thi “Chiếc điện thoại Nokia đầu tiên của tôi”. Đây là nơi bạn đọc chia sẻ kỷ niệm về chiếc điện thoại di động Nokia đầu tiên mà mình sở hữu, những giá trị mà hãng công nghệ Phần Lan mang lại. Thời gian gửi bài dự thi bắt đầu từ 10h ngày 25/10 đến hết 24h ngày 21/11, tương đương 4 tuần thi.

Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ trao ba giải thưởng tuần cho ba bài viết có số điểm cao nhất, mỗi giải là một điện thoại Nokia 3.1 trị giá 3,99 triệu đồng.

Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các bài dự thi có chiếc điện thoại Nokia đầu tiên vẫn còn sử dụng được cho đến hiện nay để chấm điểm, sau đó chọn ra ba bài viết có nội dung hay và cảm xúc nhất để trao giải đặc biệt. Mỗi giải là bộ đôi điện thoại Nokia 6.1 Plus (trị giá 6,59 triệu đồng) và Nokia 5.1 Plus (trị giá 4,79 triệu đồng).

Gửi bài dự thi tại đây

Nguồn: vnexpress.net

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.